Hội những người đam mê truyện chữ

Kể chuyện ma đêm khuya cho mọi người nghe chơi

Kể chuyện ma đêm khuya cho mọi người nghe chơi

Tôi đang ngồi đọc truyện ma thì thấy có một câu chuyện ma hay quá liền kể lại cho cả nhà nghe cùng lun, loại sách bỏ túi, dưới một vòm cây trong rừng. Một cô bé vạch lá nhìn tôi. Thoạt nhìn, cô chỉ là một cô bé bình thường, nét mặt không có cá tính, đóng khung bằng mái tóc kết bím ở sau gáy, còn lâu mới chấm ngang vai. Cô ăn mặc thật sạch sẽ, chân mang dép, không có vớ.
Cô nhìn tôi chằm chằm, thẳng vào mặt:
– Xin lỗi ông.
– Không có chi. Rừng còn rộng lắm, em có thể kiếm chỗ khác chơi để tôi đọc.
Tôi cố nói thân mật.
Tôi tiếp tục đọc, nhưng chẳng chú ý được vào các hàng chữ, vì cô vẫn nhìn xoáy vào tôi.
Tôi cố thuyết phục lần nữa:
– Xin em để tôi yên, phải ngoan chứ, cô bé.
Cô chẳng tỏ dấu hiệu nào là sẽ đi. Cô đang suy nghĩ theo ý cô chẳng theo gợi ý của tôi. Sau một lúc cô nói:
– Có một ông đang ức hiếp một thiếu nữ dưới gốc cây kia.
Cô xoay qua và chỉ về hướng đó.
Tôi cảm thấy nhột nhạt trong cổ và nói:
– Đó không phải là chuyện của tôi, và cả của cô. Chạy về nhà đi, cô bé soi mói, tôi không thích làm quen với cô.
Cô không nhúc nhích, im lặng khoảng một phút, hai mắt cá chân bắt chéo vào nhau. Sau cùng cô nói:
– Ông có thích người ta đâm cho ông một dao vào người không?
Tôi đứng bật dậy, gập cuốn sách lại cái bộp:
– Cái gì? Sao em không nói ngay từ đầu? Ở đâu? Dưới cây nào?
Cô lao nhanh như tên bắn và tôi theo sau. Chúng tôi xuống đồi khoảng sáu, bảy mét thì cô gái đã biến mất vào giữa các lùm cây rậm. Tôi cố luồn lách theo hút cô, nhưng khi tới gốc cây, tôi đứng khựng lại, yên lặng nhìn.
Người thiếu nữ nằm đó, trên đám lá vàng, đầu gối lên một thân cây ngã ngang. Con dao chắc đâm thấu tim, vì cô chỉ mới chết giống như những chiếc lá vàng, chỉ có điều cô ấy mới rụng đây thôi. Luôn có cái gì gây sốc trong cái chết bất đắc kỳ tử. Cô ấy không quá hai mươi tuổi và khá xinh đẹp, cái chuôi dao còn ló trên ngực.
Thình lình tôi phát hoảng, quẹo đầu sang một bên ói mửa, giật mình nhớ lại cô bé đã làm tôi tới đây và bỏ đi mất. Cô ấy tan vào mây khói khi tôi dấn sâu vào tình cảnh nguy hiểm. Tôi chẳng còn kịp bệnh nữa, cái cô bé ranh mãnh quỉ quái ấy, còn quí đối với tôi hơn cả khi cơ thể cô bằng kim cương. Cô là một chứng cớ ngoại phạm duy nhất mà tôi, bằng cớ là tôi chỉ đến xem hiện rường thôi, không làm gì khác. Bởi vậy tôi phải tìm cho ra cô ấy ngay.
Tôi lao ngay xuống đồi, xuống tận khoảng trũng có cái hồ bơi thuyền đang động nghẹt trẻ con. Mặc dầu tôi đôn đáo chạy từ đầu này đến đầu kia, thấy vài chục bé gái đang tắm nhưng không thấy cô bé tôi định tìm. Nói để các bạn biết tôi đứng như trời trồng, mồ hôi chảy thành dòng, ướt đẫm. Mười phút sau tôi mới hết tìm kiếm. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi có thể ba chân bốn cẳng, chạy bán xới ngay khỏi nơi này. Nếu có một cái mũ tôi sẽ kéo sụp xuống mí mắt để che mặt. Làm ngay, đừng chần chờ gì nữa. Nhưng tôi lại đầu trần, và hành động tìm kiếm vừa rồi của tôi, chắc đã nhiều người chứng kiến. Nếu chạy, họ sẽ lấy làm lạ ngay. Có vài bà mẹ đang chờ con cái họ mặc quần áo, chắc đã có một ý niệm là tôi đang tìm một bé gái. Có thể là họ đang có ý báo cảnh sát cũng nên. Và trời ơi, có một ông cảnh sát đang đứng trong bóng cây, như trông chừng lũ trẻ, sẵn sàng tiếp cứu những người đang tung tóe nước dưới hồ. Tôi nghĩ mà rùng mình khi bị tình nghi là hung thủ sát hại thiếu nữ.
Thôi được nếu phải chọn một trong hai điều, đành chọn điều ít tệ hại hơn vậy. Thế là tôi băng băng đến trước ông cảnh sát, như thể cái thân hình hộ pháp của ông là niềm hy vọng cứu rỗi của tôi vậy.
– Thưa ông cảnh sát. – Giọng tôi vỡ ra, ngập ngừng. Thưa ông, tôi muốn báo cho ông một án mạng.
Ông ấy rúng động, mặt ông ấy còn non choẹt, ông nhìn thẫn thờ, mặt tái xanh như máu của ông dồn hết xuống đôi ủng. Rồi ông cũng cố trấn tĩnh lại được, ông hỏi tôi vài câu và bắt đầu cùng tôi leo lên đồi. Tim tôi đập thình thịch, và mệt hơn những lúc leo đồi thông thường.

Bình luận về bài viết này